Cách nhìn khác từ câu truyện cổ tích Tấm Cám

Posted: November 11, 2011 in Cảm nhận

Dạo gần đây, trên các mặt báo điện tử bỗng rộ ra loạt các bài nhằm bình luận về “cái hay cái đẹp” của truyện Tấm Cám – Một câu truyện cổ tích được xếp vào hàng các truyện cổ tích kinh điển của Việt Nam.

Xuất phát điểm là bài viết “Sách giáo khoa sửa truyện Tấm Cám” được đăng trên báo Dân trí. Cụ thể, theo sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, ở đoạn cuối truyện, khi Cám hỏi: “Chị làm thế nào mà đẹp thế?”, Tấm hỏi lại: “Có muốn đẹp không để chị giúp?”, sau đó “Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi. Tấm bảo Cám xuống hố rồi sai quân hầu giội nước sôi vào hố. Cám chết. Mụ dì ghẻ thấy vậy cũng lăn đùng ra chết”.

Cũng có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc nhà xuất bản giáo dục đã quyết định sửa đoạn kết câu truyện Tấm Cám như vậy. Có ý kiến đồng tình vì cho rằng đoạn kết nguyên gốc của truyện này quá “nhẫn tâm và tàn ác”. Có nhiều ý kiến còn cực đoạn hơn khi cho rằng “Theo tôi nghĩ, truyện Tấm Cám này nên loại luôn khỏi chương trình SGK vì trong truyện có nhiều yếu tố gây sốc. Đặc biệt là sự trả thù của Tấm luôn tàn ác hơn cả Cám và chứa nhiều chi tiết có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách học sinh”. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu, các GS Văn học, nhà phê bình đề nghị giữ nguyên cốt truyện và khẳng định: “Kết truyện không gây phản cảm”. Ý kiến này được nêu ra trong bài viết “Nếu sửa Tấm Cám thì phải sửa nhiều truyện cổ tích khác”

Trong tiềm thức của những người con Việt Nam – hay ít nhất là trong tiềm thức của những đứa trẻ thế hệ 8x như tụi tôi, chúng tôi biết tới truyện Tấm Cám từ khi còn học mẫu giáo. Xót xa cho cuộc đời lận đận của nàng Tấm bao nhiêu, chúng tôi càng ghét sự tráo trở nhẫn tâm của mẹ con Cám bấy nhiêu. Để rồi khi câu truyện kết thúc, người đọc như được hả hê khi biết rằng cái ác đã bị trừng phạt, cái thiện rồi cũng sẽ chiến thắng. Vậy đó, suy nghĩ của những đứa trẻ thời chúng tôi là vậy đó, nhưng bạn biết không chính những câu truyện cổ tích như Tấm Cám, Thạch Sanh, … đã nuôi lớn biết tâm hồn của chúng tôi. Nó dạy chúng tôi hãy biết sống đẹp biết sống nhân nghĩa.

Ấy vậy mà giờ đây, trước những biến động của xã hội – hằng ngày mở mạng, chẳng khó để người ta có thể tìm thấy một bản tin với nội dung xoay quanh chủ đề “cướp, giết, hiếp”, mà kẻ gây ra thì chủ yếu là tầng lớp thế hệ trẻ. Người ta bắt đầu một cuộc săn lùng để tìm ra đâu là câu trả lời cho những vấn đề đó.  Và có lẽ văn hóa là điều mà cánh báo trí cũng như dư luận tìm đến đầu tiên. Hệ quả là Chị Tấm – một nhân vật cổ tích đã có sức sống hàng nghìn năm với sự phát triển của nền văn hóa dân tộc cũng bị đưa ra “đấu tố”. Mọi người chỉ trích rằng Tấm đã dùng “cách thức” hết sức giã man để trả thù mẹ con nhà Cám, và nghĩ rằng chính hành vi đó có thể khơi nguồn cho những tội ác đang xảy ra hiện tại và có thể trong tương lai. Nhưng hãy nhìn lại đi ! Chính những người đưa ra chỉ trích đó lại là những người mà tâm hồn họ cũng đã được lớn lên cùng với những chị Tâm, anh Thạch Sanh, … họ cũng đã từng yêu quý những nhân vật này như thế nào ngày bé và giờ họ quay ra bán đứng những cái mình đã từng yêu quý. Họ có bao giờ nghĩ rằng, lần đầu tiên họ tiếp cận với truyện Tấm Cám, họ có suy nghĩ như những suy nghĩ mà họ đang có. Hãy một lần đặt mình vào địa vị của một đứa trẻ, họ sẽ không cần phải nghĩ nhiều đến như vậy. Cái mà họ thu được đơn giản chỉ là triết lý: “Cái thiện rồi cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác”, và đó cũng chính là mục đích của truyện cổ tích dân gian.

Hãy nhớ rằng, truyện Tấm Cám có thể tồn tại đến ngày nay là nhờ cái hay, cái đẹp của nó chứ không phải cái cách giết người dã man mà báo chí vẫn rêu rao. Thế nên “Đừng cố gắng tự thuê dệt nên cái mà nó vốn không có”. Đừng biến một di sản văn hóa đã tồn tại “trường kỳ” của dân tộc thành đồ hoang phế.

Hà nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

   ledlong

Comments
  1. kim chuyên says:

    ặc, anh làm gì mà phản ứng dữ vậy. mỗi người có cách nhìn nhận sự việc khác nhau mà. hi

  2. Tấm Cám says:

    Em nghĩ nếu đưa vào chương trình sách giáo khoa thì không cần thay đổi cái kết của chuyện, nhưng nếu đọc cho các em nhỏ nhỏ nghe thì có thể tránh không kể đoạn cuối vì các bạn nhỏ có thể chưa hiểu hết được ý nghĩa của nó mà chỉ cảm thấy sợ thôi🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s